Không đề
Cánh bướm mong manh và nụ hoa cúc dại
Mối duyên nhẹ nhàng bên lề phố ngày đông...
Lá qua thềm ngoảnh lại chợt mông lung
Hình như có điều chi đang nhắc nhở…
Có phải mùa đông nỗi niềm chuyên chở
Hoa ven đường nở nốt đóa còn dư
Chú bướm gầy khép cánh mỏng sầu tư
Ký ức cũ nhen theo màu mây lạnh
Hoa và bướm ước thề bao giờ vậy
Dường thủy chung như tiền kiếp yêu rồi
Áo tình nhân mây vẽ lửng lơ trời
Bao lữ khách chợt nghe mình cô độc
Cỏ nhớ ai lan bậc thềm tư lự
Cất niềm riêng vào sắc úa thời gian
Ta lạc mình vào hoài niệm ngổn ngang
Nhìn hoa – bướm lần chương câu chuyện cũ…
PL 14.1.2014