Lộng gió cao
(Họa Nổi nhớ bay cao của TDV)
Ô kìa gió lộng mây ngàn
T mê chiếc lá thu vàng xanh xao
L lững sáo diều lộng gió cao
Ô hay nhạc khúc nhịp dồi dào
M về phố vắng lòng rai rức
N thức đêm dài mộng xác xao
T tái tâm hồn mơ tưởng gọi
U tư dáng ngọc nhớ nhung gào
Ch ai tựa cửa mời thu đến
E ấp tình xưa ngấn lệ trào
Vancali 2.18.14

PHẢI GIÓ
L vờ bước thấp đá chân cao,
Ô thủng mưa to, nước dạt dào.
M ngóc cổ cò nhìn đau đáu,
N dò cẳng quốc bước chênh chao.
T lòng cô phụ, nàng không báo,
U trán lưu linh, gã chẳng gào.
CH đến khi chàng thôi bát nháo,
E rằng thiếp đã máu tim trào.
phamanhoa
CÁNH NHẠN NON NGÀN
Ô hay nguyệt chiếu non ngàn
T ta thổn thức lá càng xác xao
L lờ cánh nhạn lượn trời cao
Ô nhạc rừng vang khúc dạt dào
M đã cuồng mê lòng rạo rực
N còn đắm đuối dạ lao xao
T bày nhủ đợi lời thơ tỏ
U ẩn thầm mong tiếng gió gào
Ch đến rồi đi hồn lặng lẽ
E bờ mắt đã ướt mi trào.
Huy Thanh
19-2-2014
Vì bài họa nên có nhiều vần hơi hạn hẹp , em xin đổi vài vần cho thoáng .
M nơi xứ lạ cô phòng
N tìm khắp nẻo cho lòng nôn nao
Trèo cao
L mờ bắt chước thói trèo cao
Ô uế hòng che cố tật nào
M tưởng giàu sang làm mắt ảo
N dù nghèo khó dể lòng chao
T người bởi thích chu mồm bảo
U cổ vì ham mở miệng gào
CH lâu nỏ thấy buồn chân sáo
E sợ tình xa … nước mắt trào
Vancali 2.19.14
