Hiện Đại
cũng từ ngày ta chẳng thể văn minh
rất tầm thường như những phường vô đạo
và hoang thú cứ gầm gừ ngỗ ngáo
em trách gì một kẻ rất tự nhiên
ta lết mình qua chợ đã tàn phiên
nghe lông lá réo về miền đất hứa
chân hươu nai dẫm lên nhau té ngửa
đành ngậm ngùi phè bụng dạ phơi thơ
cũng từ ngày ta cười khóc tơ hơ
nghe phố xá phớt lờ tên thất học
vàng tím đỏ chớp qua lời mệt nhọc
có cội non xanh đành giữ lấy làm quà
rồi một buổi vô tình thấy em qua
bước rất nhẹ và mỉm cười rất nhẹ
ta ngại quá , đành giả vờ gãi ghẻ
nhưng cái ghẻ đâu rồi chẳng sống ở đầu điên
chỉ dám dặn mình
em cứ duyên như thể đã từng duyên
ta hoang thú tìm cửa thiền nương náu
đây văn minh ta chọn làm châu báu
có thể rằng em sẽ RẤT NGẠC NHIÊN
|