bài tháng 4 vớ vẩn
(trong thế giới của những người nói thật
có khi anh chẳng có chỗ chen chân
nhưng đâu đó những khi em buồn nhất
có lẽ anh là cái bóng rất gần )
hôm trái táo rụng vỡ thành new york
Washington tung vó ngựa giang hồ
anh nhìn vào giấc mơ nước mĩ
và thấy thèm một miếng lương khô
hôm chim lợn tặng anh cây khế
bảo rằng anh may túi ba gang
trồng ở đảo như lời chim kể
rồi đầu cơ để đổi lấy vàng
anh chán nản bỏ thơ , bỏ thuốc
thấy hoảng hồn lao phổi , vô sinh
nhưng may mắn có người cứu rỗi
bởi chị nguyễn kim tiền trên tấm minh tinh
hôm quả thị trổ ra Thị Nở
húp canh gà xương vịt chán chê
trong bụi chuối rùng mình mắc cỡ
để gã chí Phèo được dịp nổi máu dê
anh đánh gục sê lốc hôm thám tử
bắt bỏ tù con ốc vít cầu treo
những tai nạn đã được anh chế ngự
đem văn bằng vào toa loét anh treo
hôm bá kiến mất đi con bò lạc
gọi " tobe or not tobe "
nền bóng đá chưa kịp mài giáo mác
hãng xăng dầu đã có dịp chi li
anh vỗ ngực là doanh nhân nông nghiệp
lên xe thồ đi trải nghiệm tình yêu
giữa dốc đèo trùng trùng điệp điệp
kiếm tìm em dù tuổi đã xế chiều
và em ạ những điều anh nói thật
trong thế giới chẳng có chỗ chen chân
sẽ không có những lời đường mật
nhưng cứ tự nhiên dựa vào vai anh những lúc em cần
|