TIỄN MẸ
“Mẹ ơi” hai tiếng êm đềm
Người đời dành tặng chỉ hiền mẫu thôi
Riêng con trai Mẹ thiệt tḥi
Tuổi xuân mười bảy xa xôi tận giờ
Lọt ḷng, trọn tuổi ấu thơ
Tháng năm tiếng vơng Mẹ đưa ngọt lành
Ít khi kề bóng cận h́nh
Nhưng con thấu nghĩa sinh thành Mẹ ơi
Dù nơi góc biển chân trời
Tấm ḷng của Mẹ rạng ngời trong con
Dù cho biển cạn núi ṃn
Nghĩa t́nh Mẹ vẫn vẹn tṛn tháng năm
Mẹ luôn như ánh trăng rằm
Dơi theo từng bước thăng trầm đời con
Bạc đầu mà vẫn nớt non
Bởi trong mắt Mẹ hiền, con măi khờ…
Nguyễn Thanh Toàn