VƠ VẨN THÁNG NĂM
( tặng tháng Năm - Mùa Hạ - Người T́nh )
em giấu cả ngụ ngôn vào lơ đăng
phố ngủ vùi đợi Hạ nhắn dùm mưa
tôi lạc loài men theo lời cỏ
rất vô t́nh chạm một hạt nắng thưa
tay năm ngón mà thấy c̣n thiếu lắm
những đan xen vô ư buổi nào
đành mượn tạm điếu thuốc nồng để nắm
cho dư âm hờ hững một chiêm bao
chỉ ngần ấy cũng đủ làm bối rối
chẳng kiếm t́m làm sao biết tin nhau
ngày xanh lắm mà thời gian cứ vội
liệu hôm nao cổ tích sẽ nhiệm màu ?
tháng Năm đấy có hoa vàng minh chứng
rất thật tâm giun dế tấu khúc hờ
và rải rải vệ đường vệt bụi
mọi tầm thường cũng chứa một trường thơ
|