ĐÊM CUỐI CÙNG
đêm cuối cùng lặng lẽ trôi mau
mà kí ức có trôi mau được thế
ai ở lại? người ra đi không kể
giấu nỗi buồn vào sâu thẳm bên trong.
người ở lại, người đi khó khăn
khi từng bước nặng nề dao cắt
vuốt lên đầu, sờ vào mái tóc
chơi vơi đời, có gặp lại nhau.
đêm cuối cùng khóc đi hỡi nỗi đau!
để thấm ướt, nḥe lên từng trang giấy
viết bài thơ mà ḷng đau biết mấy
viết xong rồi, ai đọc để cảm thông.
người trong pḥng chắc chẳng nhớ mong
những người đi, chỉ cần người ở lại
tôi lai văng như một cành hoa dại
người cầm liềm vạt đứt lúc chiều qua.
|