Người thi sĩ
Thơ là linh hồn người thi sĩ
Là mảnh đời riêng
Là tính, là tình
Dòng lệ ngắn lệ dài chảy mãi
Từ dư âm rút ngắn rút dài!
Ai ơi! Hiểu lòng người thi sĩ
Đàn buồn muôn dây tri kỉ sợi tình!...
Người thi sĩ như con gà đánh thức bình minh
Đưa vui, buồn vào thơ ca
Tấu những khúc bản tình.
Nếu một mai người thi sĩ mất đi mãi mãi!
Chỉ cần thơ ca ở lại
Người thi sĩ thực lòng đã chết
Chết ở tâm hồn chứ ở đâu?
Không ai biết nỗi khổ?
Triết lọc tinh hoa đưa vào cuộc sống
Người thi sĩ trên thuyền thơ bơi theo con sóng
Bão bùng, cơn giông… thuyền vẫn cập vào bờ.
Ôi! Con thuyền ta
Ta vẫn đợi chờ
Cho ta vững
Ôi! Con sóng đẩy thuyền vào hòn đảo đẹp
Theo những vần, thanh...
Là thế giới ta yêu bất tận.
|