Cổng làng
Nơi tôi sống không hề có cổng làng
Chỉ có dãy tre xanh, bờ đê uốn lượn
Chỉ có đường bê tông và mái đình cổ kính
Tôi gọi cổng làng tôi là: Dốc Đình.
Đấy chính là cổng làng trong tiềm thức
Mọi người nhìn đâu? Cổng làng ở đâu?
Nơi vào làng mà chúng tôi từng nghịch ngợm
Chính là cổng làng đã tự rất lâu.
Mỗi khi buồn ai đó cãi nhau
Hay trong làng tối tăm mất điện
Và đói kém đèn dầu nhập nhoạng
Họ vẫn kéo nhau ra mãi ở đầu làng.
Và khi nhớ hay cảm xúc tâm hồn
Tôi thường ra cổng làng đứng ngóng
Mẹ tôi về muộn, bạn tôi đi xa...
Cũng cổng làng mơ màng chiều, sớm.
Khi tôi đi xa, cổng làng là quê hương
Dù mọi người không hề nhìn thấy
Tôi đi về, cổng là cái nhìn đầu tiên
Của con mắt nhớ quê không cựa quậy
|