Cần chết
Bụi bẩn phủ thời gian
Tôi lau chùi nhưng không sao hết được
Đă bao năm tôi đi bỏ mặc
Giờ quay về ai c̣n nhận tôi ?
Cái kiếp cô đơn bám lấy con người
Vắng vẻ lạnh tanh, kiếp đau sầu vực
Người cần sống, tôi tha phương cần chết
Giải thoát đời là cái thèm của tôi.
Sự thật ghép nhau thành nhiều mảnh
Đă vỡ rồi, ghép lại vết nứt trơ.
|