Bát Tràng ơi!
Bạn đă trở về Bát Tràng chưa?
Đă thấy men tươi ngọt màu của gốm
Tôi bạn xa xôi
Thân tôi nổi sóng
Giết nỗi nhớ, bịt thời gian
Chưa nổi vài giây nỗi nhớ lại về.
Bao nhiêu xa, hỡi đất Bát Tràng?!
Bấy nhiêu nỗi nhớ chồng lên lớp lớp...
Trời mưa ḷng tôi ẩm ướt
Sấm sét làm chi cho xót nỗi đau này!
Về Bát Tràng có quên tôi không?
Hăy gửi cho tôi b́nh thời gian lưu niệm
Gốm Bát tràng có hiểu ḷng tôi nhớ bạn?
L ơi!
Có về bên ấy nhớ gửi cho tôi
Một b́nh gốm màu men c̣n tươi mới
Hăy ủ vào trong là tấm ḷng không đổi.
Hăy gửi cho tôi
Một tấm ḷng sắt son
Một tấm ḷng vẹn tṛn
Chỉ một mà thôi!
|