Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 18-06-14, 10:58 PM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định Trường ca "Sóng Cuộn" của Nguyễn Trí Hiếu

Mẹ đã khổ
vì cuộc đời gồng gánh
những tháng
những năm
những bó tóc kề lưng .

Mẹ sống vì chúng con
mẹ sống vì gia đình
mẹ nhẫn nhịn khi trước gia đình đói khổ
bố say sưa
sớm chiều loạng xoạng
đêm về khuya
ai biết những đông hàn?

Những đêm khuya mẹ ngồi đợi bố
đêm vồ vào nỗi buồn tái tê
sống như một cơn ác mông
mẹ đưa tay ra đếm từng ngón tay .

Hôm nay nhiều sao mẹ nghĩ về tuổi trẻ
tuổi mười tám đôi mươi đẹp biết bao
tiếng kèn lá suốt đêm bên cổng bác
mẹ đếm sao thơm ngát tuổi xuân .

Đến năm đói mẹ chạy lên chạy xuống
tuổi mười ba đi gánh cỏ bãi Vàng
chiếc quang gánh buộc cao vẫn chạm đất
đường đỡ nhọc nhằn giúp mẹ con .

Chiều cùng các nàng tiên đi tắm
soi gương giếng Ngọc
"Giếng ơi ! Giếng biết ta không
Bao giờ ta được lấy chồng hả ngươi ?.

Những nàng tiên gánh trên mình nước ngoc
uốn thân mình trên những đường cong
kết tóc đuôi sam, áo hoa thiếu nữ
vẩy nước trêu đùa tưởng như đang bay .

Từ khi lấy bố
mẹ vào cấm cung
buốt giá mùa đông
cô đơn bóng tối
bối rối tâm hồn

Lòng đầy chứa hết buồn đau !

Ác mộng lúc sau
nhưng đâu lúc trước
chiếc gương cái lược
chẳng dùng nữa đâu
mưa dầm thấm lâu
mẹ ta đã quen kiếp khổ .

Bóng tối ngập đen tâm hồn
mẹ đưa tay ra chống chọi
cuộc đời mẹ coi mình cô độc
giang sơn nhà chồng
Tay mẹ gánh hết .

Mẹ mệt không dám kêu
tấm thân che cả bầu trời
đỡ nắng
gánh mưa
vẫn mong mộng đẹp .

Mẹ im...
nuốt hết vào trong
những gì cay đắng
những gì đau khổ
tốt đẹp mẹ dành cho con

Mẹ nhẫn nhịn
tự biết đời dông bão
hứng lấy ....
trọn đời
mang theo
KIẾP KHỔ
Trả lời với trích dẫn