Giữa hai bờ lúa
HUỲNH THÚY KIỀU
Lỗi hẹn với mái đình rồi nay anh lại lỗi hẹn cùng em
Chiếc xuồng cũ vẫn khua những nhịp chèo thương nhớ
Con cá rô vẫn quẫy nước đớp mồi giữa hai bờ lúa
Nhánh bần ven sông lao xao gió gọi anh về…
Cỏ níu bàn chân khi nghe ai ngân câu hò xa xứ giữa triền đê
Đi trên con đường lát bê tông em nghẹn ngào khóc thương bùn đất
Hẹn anh về để mình cùng nhau đi dưới hàng khế giăng chùm hoa tím ngắt
Nhìn mẹ têm trầu sao cái thẹn lại nhuộm đỏ môi em?
Sao anh không về bên vành nôi để nghe bà kể lại chuyện cô Tấm ngoan hiền?
Tiếng à ơi lắc lư theo từng mùa ký ức
Chao nghiêng lời ru xưa em lớn lên từ mùi thơm hương đất
Bàn chân xa vô tình đạp phải nỗi nhớ quê…
Sao anh không về nhóm bếp lửa đầu hè?
Cho mẹ sưởi ấm buổi tinh mơ mù sương gió bấc
Thời gian cứ xếp chồng lên đôi mắt mẹ những nếp nhăn đậm nhạt
Mùa đông dài in rõ vết chân chim…
Giữa hai bờ lúa là khoảng trời dệt nắng bình yên
Cúi xuống nhặt giùm em giọt mồ hôi cha rơi trong ngày giáp hạt
Hoa mận nở bung trời bầy ong ríu ran hút mật
Con chim chào mào ngúng nguẩy tắm cuối mùa trăng
Về khỏa nước sông quê để rửa trôi bớt nhọc nhằn
Mưa tháng sáu vẫn rạt rào chảy giữa hai bờ lúa
Đong tuổi thơ phía nào cũng thấy mình mắc nợ
Mấy lượt cây thay lá rồi mà tình đất vẫn tràn xanh…
Cà Mau,02.7.2011
H.T.K
|