12. Tôi đã lớn men theo triền sông
Tìm em gái lạc chiều xuân lá lộc
Bên bờ sông
Em đã lớn khôn
Mắt em sáng như tình yêu em vậy
Lạc vào quán nhấm chén rượu giao lưu
Em ngượng nghịu không đồng ý.
Lạc tìm em trong câu quan họ
Giữa sân chùa
Man mác yêu thương
Thuyền rồng,
liền anh, liền chị
Câu hát à ơi!
Em say tìm anh trong mộng mị
Khát
Tìm anh
Lạc vào hội tuồng đêm
Em nhìn cảnh "Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang hồ" - thơ Nguyễn Bính
Bỗng tìm anh
Em sợ mất
Rồi "Năm tao bảy tuyết" - Thơ Nguyễn Bính
Sợ anh thấy em
Em lại một lần ướt lạnh sương xuân
Em về một mình khóc ướt mi cong.
Tìm anh lạc vào làng chèo
Anh nhìn em hát
Anh tìm em thâu.
Em con gái
Mẹ đã sinh ra
Có phải để tặng riêng anh?
Đôi môi ướt
Dọc từ hồi yêu em
Anh không lúc nào ngủ
Mà quên hình hài em trong mắt
Hay anh yêu rồi
Có lúc đã biết chiều cô đơn
Có lúc đã thấy mình bất chợt...
Sợ vì mất em.
Em là con đò chở anh về với niềm vui
Là dòng sông ngân nga câu hát
Là quê hương và là quá khứ
Là niềm vui và những con đường.
Anh đưa em đi phố phường Hà Nội
Mùa đông ăn kem
Em biếc xinh xinh
Ngượng nghịu má hồng
Con đường xa - gần
Gót bước theo chân.
Ngày bị em bỏ rơi
Đôi môi anh khô héo
Anh đợi chờ muôn nẻo
Anh đau khổ đường cùng.
Tối hôm đó, bờ đê lộng gió
Em đốt tim anh cháy lửa
Cuồng điên
Em cho anh tình yêu cuộc sống
Bài thơ tình đọng bến
Ngân nga.
Nhưng hôm nay, buổi cuối
Em chèo thuyền
Sang bến, lái bên kia
Em từ chối tôi không nói, không rằng
Em khóc lên lời ca của lá
Em tìm một tình yêu rộng lớn
Dào dạt những nụ hôn.
Em đã bỏ lại tôi bên bến đời
Cùng chiếc móc chìa khóa
Anh vẫn giữ như đời anh chưa bao giờ có
Anh mang nó bên mình
Rồi chợt ngã
Mênh mông.
Em chia tay anh
Con mắt chợt trừng
Cố để cho anh một ấn tượng không tốt
Để anh nhanh chóng quên em.
Nhưng làm sao quên nổi
Mối tình đầu xanh xao
Mối tình đầu
Em là người mở trái tim anh
Em là người đầu tiên khám phá tâm hồn anh.
|