Tóc mẹ đã bạc
Đêm chẳng trôi mau
Mẹ đứng ở đâu?
Nhìn con xa tít
Mẹ ngồi trường kỉ
Vai bạc, áo sờn
Mắt đã kém hơn
Nhìn con có rõ?
Mang chiếc áo ngày xưa mẹ giữ
Để ra ngoài như những của riêng
Báu vật thật thiêng liêng
Mẹ để trong thùng gỗ
Chiếc áo như chan chứa
bao nhiêu là nỗi niềm
Mà những đêm, những đêm....
Nhớ con mẹ mang ra ngắm
này đây chỗ rách
này đây chỗ đau
Mẹ vá cho con
Đêm chiếc kim
đâm ngang con sóng
Mẹ nhớ con!
Mẹ nhớ con!
Lòng bao nhiêu nỗi chất chồng
Chiếc áo vá hơn 30 năm qua
Mẹ chưa vá xong
còn đây mảnh rách
Chiếc áo hơn 30 năm
mẹ mang ra như cất giấu nỗi buồn
như vá lại nỗi đau hơn 30 năm qua.
|