Mẹ vẫn nhớ con ḿnh
Nhớ ḍng sông quê
Nơi đưa các con ra tắm
Nó bơi ngược ḍng sông.
Bờ đê ṃn lối chân
Chiều hun hút gió
Cánh diều chưa tỏ
Ánh mắt mẹ già.
Chiều mẹ hát, mẹ hát
Cây tre quen chân mẹ
nghiêng ḿnh như cúi chào
Tre ơi! ngàn năm cùng mẹ
sống kiếp nhà quê.
Đôi dép nhỏ làm ra đường ra lối
cho con biết đường trở về
Bóng mẹ già in xuống đất
đổ cả trời nghiêng nghiêng
Mẹ ngồi im
ngắm ǵ xa tít
đổ sập
nỗi đau
như cắn
mẹ già.
|