Thơ ơi!
Thơ ơi! Mang nặng nỗi ḷng
Sinh ra thơ phải quặn đau ruột ḿnh
Những đêm thức giấc đêm thinh
Tiếng rơi vụn vỡ hoa quỳnh nở đêm
Tiếng đồng hồ tích tắc thêm
Như rung trời đất để niềm im du
Lắng nghe tiếng gió vi vu
Ngửi hương quỳnh nở mà tu tỉnh ḿnh.
|