2, TRÁI TIM ĐÃ LẶNG IM
Chiếc lá xanh ơi!
Chiếc lá vàng rơi!
Đời nghe nhỏ bé
Như hạt mưa rơi!
Hắt hiu ít nắng
Thả chút bình minh
Ánh mắt long lanh
Ùa tìm sự sống....
*
Đêm hôm qua hai vì sao ngừng tắt
Yên lặng ra đi
Không lời nói, không kịp dặn câu gì
Tim thoi thóp, mồm bập bẹ
Tiếng nhẹ nhàng như hột cát rơi qua
Ngẫn như cuộc đời là lá đa
Phật gửi ta ở nơi nhà
Gác việc đi theo về với phật
Cát sông Hằng vô tận
Phật đâu thể ưu ái riêng ai?
Ta lại nhìn lên ánh nắng ngày mai
Sẽ không còn con tim ngừng đập!
*
Chiều nhẹ như hoa may
Tĩnh nặng như hôm nay
Hoa bớt thơm vì khóc
Lá bớt xanh xót người.
Tôi với anh còn tươi
Như bông hoa đang nở
Tôi mười tám dang dở
Anh hai tám, còn dài
Nắm tay nhau, hơi ấm
Mong truyền sang bên người.
Vào viện nằm giường tôi
Bốn năm người một cái
Tôi khỏe hơn lên lại
Giúp đỡ anh một tay.
Anh mổ ruột từ khi 18
Hai năm trước anh lại bệnh tim
Hẹp hai lá- bệnh nặng
Chuyển sang phòng bên cạnh
Thoảng em vẫn sang chơi
Nắm bàn tay còn nóng
Sang bàn tay nguội hơi!
Anh yếu lắm không thể nào đi nổi
Bao bệnh nhỏ to gắn bó 10 năm
Đâu phải như em bệnh như que tăm
Mà dễ chữa, dễ lành trong chốc lát.
Chiều còn nắm tay anh thật chặt
Nói vài lời như thể chẳng xa nhau
7 giờ 5 phút một một dòng máu đông
Những đường thẳng như đời không còn mấp mô sỏi vấp
Sẽ thẳng tưng đưa anh đến nơi tận cùng...
Không nén nhan con mắt em rưng rưng
Dòng nước mắt tuôn ra không kể xiết
Con mắt em còn nhìn anh mải miết
Anh ra đi rồi! Anh hỡi, đã ra đi....
Người nhà thay anh bộ quần áo mới cực kì
Mẹ anh khóc bằng nỗi đau thân xác
Nỗi đau của 9 tháng 10 ngày, của gần ba mươi năm cực nhọc
Anh trai, em gái khóc anh vì mất một người thân
Nỗi đau lại đau thêm trăm phần
Vì anh mất ở trong bệnh viện
Chiếc xe đợi đưa anh về nhà
Yên nghỉ nơi suối hoa!
Trăm bệnh nhân C2 cúi biệt
Trăm lời chúc an lành thay trăm nén hương thơm
Đời đây chiếc lá xanh
Rơi trong mùa quyễn rũ!
|