QUA SÔNG
Bao năm bao nỗi hẹn ḥ
Em ơi! Sao lại qua đ̣ gặp sông
Kiếp người bao phận long đong
Ḍng sông bao bận băo bùng em ơi!
Duyên người chẳng phải chuyện chơi
Em mang đi hết đến nơi vô cùng
Chẳng rằng: Duyên phận hết mong
Mà em lại để cho ḷng anh đau.
Qua cầu, cầu gẫy, em đâu
Qua ḷng anh xót muôn sầu ngàn năm!
|