ĐÀI HOA
Bữa ấy người về hẹn bóng ai
T́nh em khắc khoải tháng năm dài
Anh đi mắt biếc ḷng không nhạt
Hạ đến tim hồng dạ chẳng phai
Ngược khúc sông xưa t́m dáng nguyệt
Xuôi ḍng bến cũ kiếm hồn mai
Bằng lăng vẫn tím chiều nghiêng đợi
Khát một chồi hoa nở giữa đài
Hoàng Giao