GỬI NÀNG…
Sao em nỡ để Mẹ buồn
Người ngoan chẳng lấy đi ôm bụi đời?
Ruộng vườn nó phá vài nơi
Cái ao nó cũng muốn chơi luôn tề!
Mong nàng tỉnh hẳn cơn mê
Chia tay gă sớm trở về với anh
Cùng nhau hồi phục đồng xanh
Đắp bờ ao lại cắm ranh vững vàng
Gia đ́nh ḍng họ hiên ngang
Ngẩng đầu bước tới rỡ ràng chẳng lâu
Chớ nên để Mẹ u sầu
Ngàn năm bia miệng với câu: Tội đồ…!
Kiều Thành(29/5/14)