Lại nói về việc Lăng Du tiểu tử đặt chân tới Đà thành. Gặp lúc nắng nóng, khó ngủ nên sáng ra đôi mắt thâm quầng. Nữ nhơn Đà thành tưởng hắn là "mắt nâu choa choa choa" nên bu lấy hắn. Hắn rút mobile để truyền thiên lư âm cho Hoahongtim nhưng mà lộn số. Chỉ nghe trong loa tiếng "Ưa ?" "Ưa ?" "Ưa ?" "Ưa ?" vang lên . Hắn ta nhủ thầm: ḿnh theo bao lâu chẳng ưa, mới đi có ngày ưa liền. Nghĩ xong, hắn phá lên cười thật to v́ sung sướng... Âm thanh bên kia vẫn dồn dập:
- "Ưa ?" sô không núa ? Thèng mô lồm chi ṃa không núa?
Hắn đớ lưỡi một hồi và nhớ ra cái ǵ đó bèn đáp: Ua trừ ! Loăng Du đay... nghe rơ trỏa lừ...
|