Hôm nay, một ngày mà nhỏ nhiều chuyện cảm thấy bao vui buồn lẫn lộn...Đi lang thang vào các trang web đọc lại những bài thơ ḿnh làm và rồi cũng thấy chán ngán...Một ngày hổng về nhà ngoại sao lại thấy buồn tênh! Nhỏ cũng chẳng hiểu ḿnh nữa, có khi thấy nỗi buồn không tên như len nhẹ vào hồn...
Nhớ chuyện hồi sáng, khi đang nằm nhiều chuyện trên điện thoại với Bụt, th́ ông kẹ này nhắc hỏi thăm chú N, bỗng nhiên, tí nữa nhỏ ra trước nhà bà cô mua bún riêu lại gặp chú và được chú trả tiền cho...Tự dưng, nhỏ mum mà nghe sao dở ẹt, hay là nhỏ cảm giác ḿnh đang nợ chú? Nhỏ cũng hổng biết nữa. Nhỏ M - Bagiawadat mà biết chuyện này thế nào cũng nói nhỏ tửng - v́ nó thường nói - người ta trả tiền là ăn phải cho ngon, vậy thiên hạ mới ngán chứ! Nghĩ cũng lạ, giữa nhỏ và bagiawadat tính t́nh khác nhau ghê đi vậy mà hai đứa lại thân nhau cơ chứ!
Sao nhỏ thấy sợ ông kẹ Bụt quá chừng luôn, v́ ổng nhắc ai là nhỏ gặp ngay người đó. Nhỏ để ư mấy lần đều y chang như vậy hết. Hồi sáng ổng vừa nhắc chú N th́ nhỏ lại gặp và ổng cũng nhắc anh L th́ giờ nhỏ buồn buồn lên yahoo cũng gặp ảnh vừa thi xong! Nhỏ thấy ớn ông kẹ Bụt ghê đi! Nhớ lại hôm đó nhỏ nấu cơm bị ổng trù cho sống, nhưng nhỏ thách ổng v́ nấu cơm điện th́ làm ǵ có vụ sống trừ khi bị cúp điện...Ai dè, một hồi cơm mấy lớp luôn và sống nhăn. Mà lạ nha, điện hổng cúp, nồi cơm điện đâu có bị hư, ai nấu cũng hổng sao, riêng nhỏ th́ bị ...Làm nhỏ giận ổng luôn, cái ông wỉ thấy ghét!
Lần sửa cuối bởi hamy; 30-06-10 lúc 04:46 PM
|