Nếu một ngày người đến gởi ân t́nh
Th́ nhỏ hiểu bấy giờ ḿnh đă lớn
T́nh trao ấy thật ḷng không đùa giỡn
Để giọt buồn chẳng phải gợn hồn đau!
Nếu một ngày anh cùng nhỏ gặp nhau
Th́ thơ gởi ḷng vui sao kể xiết
Cho trang viết phai nhạt màu li biệt
Bởi ta + người thân thiết kết t́nh thơ!
Nhỏ hiểu rồi chốn thành phố mộng mơ
Nơi anh ở từng giờ luôn chờ đợi…
Người lữ thứ dù xa xôi vẫn tới
Nhỏ đến rồi người hỡi có biết chăng?
Đêm thật dài trời rực sáng ánh trăng
Sương bao phủ giăng tơ đầy phố núi
Nhỏ cùng mẹ từng bước trong mưa bụi
Và ghé vào quán cuối nhấm cà phê
Nghe vấn vương nuối tiếc phút trở về!
Cho nhỏ hiểu sơn khê dù vạn dặm
Ḷng vẫn nhớ hương cà phê nồng ấm
Dịu ḷng người khi lạnh ngấm vào da
Chợt thấy ḷng sao mang những thiết tha
Phố núi hỡi một ngày ta trở lại
Để cùng dệt những trang thơ t́nh ái
Cho muôn đời ḥa măi khúc hoan ca!
Dù ở đâu bốn bể vẫn là nhà
Chung đất nước cũng là quê hương cả
Người nơi ấy, nhỏ nơi này chẳng lạ
Hẹn một ngày nắng hạ nhỏ sẽ sang!
Khách bộ hành chân dạo bước lang thang
Chiều nắng nhạt mênh mang làn sương phủ
Th́ người hỡi xin đừng quên người cũ
Vượt không gian hội tụ ở chốn này!
Nếu một ngày nhỏ lạc bước đến đây
Th́ người hỡi đừng xây lâu đài cát
Cho thờ thẫn hồn thơ hoài ngơ ngác
Để nhỏ sầu khi lạc giữa phố xa!
Trang thơ này nhỏ đă từng ghé qua
Anh cùng nhỏ tuy xa nhưng chẳng cách
Nhỏ thơ dại tháng ngày ôm vở sách
Chỉ giỏi Văn lạch bạch những môn c̣n
Nghe anh khen nhỏ chợt lấy khăn choàng
Xin đa tạ lời người mang ưu ái
Nhỏ vui lắm nhưng ḷng hơi ái ngại
Bởi ậm ừ leo măi cũng giỏi thôi!
Lời thật ḷng của một nhỏ xa xôi
Xin người hiểu chớ bồi lời khen tặng
Để nhỏ thấy ḷng ḿnh sao nằng nặng
Bởi lời khen nhỏ chẳng dám nhận đâu!
Thơ gởi anh nhỏ mong bắt nhịp cầu
Để anh + nhỏ khắc sâu t́nh …bè bạn
Nhỏ hi vọng ngày rằm trăng rực sáng
Người phương xa phiêu lăng ghé quê ḿnh!
|