Đâu có lá diêu bông đâu nhóc
Tặng nhóc, mong rằng nhóc sớm nguôi ngoai
Đâu có lá diêu bông đâu nhóc
Để một lần qua lối đă thương?
Thành phố rộng người ta cũng lắm
Nợ chi đâu mà vướng bên đường
C̣n nhớ bữa gặp nhau loáng thoáng
Đâu ai ngờ, tim nhóc lăn theo
Ơi, ngơ cụt, nẻo đi không có
Can cớ chi nhóc bắc thang trèo
Nhóc cứ đợi, cứ chờ chi vậy
Vốn đă là hai lối song song
Lời thương nhớ khổ t́nh nhóc đó
Gói vào tim cất lại ngăn ḷng
Đừng theo nữa, đời không cổ tích
Tiểu thuyết nào nhóc gấp lại thôi
Thời gian sẽ phai dần giấc mộng
Dỗ trái tim giữ lại bồi hồi
Không có lá diêu bông đâu nhóc
Đừng tất bật vực thẳm non cao
Đà cổng kín, tường cao thiếu phụ
Nhóc về đi… đừng nữa xô rào…
PL 2.7.2014