Vì sao
Viết cho những ai thất tình
Sao chợt buồn như thể giữa mùa đông
Lòng hoang hoải đi giữa ngày trơ trọi
Đắng bờ môi nỗi niềm không thể nói
Cơn mưa dài thấm lạnh gót chân xiêu
Sao phố phường chợt cô quạnh đìu hiu
Hàng me rụng bời bời bao lá úa
Khóm cúc vàng nhà ai như đốm lửa
Đốt bỏng mình thương nhớ cháy thành tro
Sao con đường cũng như thể co ro
Giâu nước mắt vào trong từng chiếc lá
Chim trên cành nằm im thôi vồn vã
Gió bùi ngùi sương đọng áo mây phai
Có lẽ nào đã lạc mất tay ai
Hay ta tự lạc mình trong vũ trụ
Tháng bảy ơi, bão giông nào vần vũ
Xô lá vàng tao tác với dòng trôi
Trên nẻo đường sót lại bóng ai thôi
Cỏ chưa xanh mà chân người đã lấp
Lối tình nhân bỗng một hôm hóa chật
Thôi một người đứng lại… tiễn ai qua...
Sao cuộc tình nào rồi cũng phôi pha?
Vui chưa tận, đã nghe buồn rủ rỉ
Biết trách ai đâu, tự dỗ mình thủ thỉ
Chắc Nguyệt Tơ hờn cắt duyên nọ vì ghen...
PL 30.7.2014