Vầng Trăng Lỡ Hẹn
LỜI TRĂM NĂM
Bỏ quên hơn nửa góc đời
Ghềnh thương đá lở cắt lời trăm năm
Buộc lên kẽ ánh trăng rằm
Sợi tơ nghiệt ngã trói nhầm nợ duyên
Xua đông chẳng nỡ xóa nguyền
Đêm xuân tình tự, thuyền quyên chín sầu
Giấu vào tâm khảm niềm đau
Vần thơ thấm lệ hư hao màu tình
Ngày buồn giọt nắng vẫn xinh
Ta rưng rưng lệ một mình khóc theo
Dốc đời còn mãi cheo leo
Trật trầy bám víu gieo leo tơ hồng
Tóc xanh trắng đã mấy phần
Mơ gì tìm được một lần dấu yêu
Tơ như giọt nắng về chiều
Chân mây nhuộm tím gợi nhiều suy tư!
Bonghong Lua
VẦNG TRĂNG LỠ HẸN
(ntd-mltn 1143)
Hôm qua khóc để chào đời
Còn nhiêu năm nữa khóc người trăm năm?
Trải qua mấy vạn đêm rằm
Trách sao con tạo cắt nhầm tơ duyên
Vì trăng thất hẹn lỡ nguyền
Khiến màn đêm phải ôm nguyên nỗi sầu
Chong đèn rọi thấu tim đau
Nhìn làn khói bạc trắng câu ân tình
Ngoài vườn vắng cánh hoa xinh
Mây bay theo gió ta nhìn vói theo
Lầu hoang cỏ dại bìm leo
Bầu trời xám xịt mưa gieo lệ hồng
Để tang tình đã mãn phần
Hương sầu nghi ngút tiễn ngàn dấu yêu
Bạc phơ tóc ngả sang chiều
Nét hằn trên trán ẩn nhiều ưu tư
ntd
|