DÁNG XUÂN XƯA
Thôi em nhé! Mắt đă mờ
Trăng già nua ngủ quên bờ Ngân Giang
Nửa đời thơ mộng lỡ làng
Nửa đời cơm áo muộn màng câu yêu
Ừ, thôi xuân đổ bóng chiều
Anh đành ôm giữ trăm điều viễn vông
Hoàng hôn nhuộm thẫm mây hồng
Tương tư ngàn mối chất chồng cội si
Tơ trời vương đóa tiểu quỳ
Chờ hong nắng ấm rạng ngời thương yêu
Tường vi e ấp dáng kiều
Tay ai ấp ủ một chiều xuân tươi
Bao nhiêu mộng ước nửa vời
C̣n trong kư ức một thời xa xưa
Gót hài gơ nhịp đong đưa
Hồng hoa nay đă ngưng đùa nắng mai
Huyền Minh