Quote:
Nguyên văn bởi viet tam
Câu thơ dịu dàng anh viết tặng cho ai
Nghe đâu đó những điều quen đến vậy
Sài g̣n nắng, gió xôn xao nơi ấy
Mà bâng khuâng trống vắng một khoảng trời
Những lúc buồn nghe anh gọi nàng ơi
Ḷng xúc cảm một niềm rung động cũ
Trái tim ngoan xưa bao lần ấp ủ
Giờ mong manh giữa khoảng tối cuộc đời
Mỗi khi buồn, anh bảo hăy làm thơ
Mang kư ức vùi sâu trong ḷng đất
Nhưng ư hắt hiu, câu thơ quá chật
để gánh nỗi buồn của cuộc đời em
|
Lời thơ buồn anh đọc lại rưng rưng
Mai người ấy sẽ về lại chốn cũ
Mấy ngày chông chênh có khiến em mất ngủ
Không online, điện thoại cũng tắt chuông
Em mượn thơ để trút hết nỗi buồn
Người ấy đọc có nao ḷng không vậy
Có thấy thoáng tấm chân t́nh trong đấy
Nên câu thơ chật chội những dỗi hờn
|