Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Lời thơ buồn anh đọc lại rưng rưng
Mai người ấy sẽ về lại chốn cũ
Mấy ngày chông chênh có khiến em mất ngủ
Không online, điện thoại cũng tắt chuông
Em mượn thơ để trút hết nỗi buồn
Người ấy đọc có nao ḷng không vậy
Có thấy thoáng tấm chân t́nh trong đấy
Nên câu thơ chật chội những dỗi hờn
|
Thơ chỉ là thơ giữa biển đời chật vật
một chút mơ hồ ru giấc ngủ dịu êm
Có ǵ đâu khi rượu đắng môi mềm
câu thơ chợt hát lên điều không tưởng.
Lần sửa cuối bởi viet tam; 01-07-10 lúc 09:24 AM
|