Hình như Thu
Đã thấy lá vàng, đã thấy mây phai
Thu lấp ló giữa ngàn sương buổi sớm
Gió chở heo may thả bên thềm nghịch ngợm
Cô bé láng giềng ra phố khoác khăn len
Con dế tiễn mùa rúc vào cỏ buồn tênh
Hờn hoa cúc cười toe bên tường đổ
Vạt đuôi gà xanh um tở mở
Châu chấu hiền ôm ký ức lao xao
Đã thấy mặt trời chiều xuống thấp nôn nao
Lưng chừng nắng điểm trang màu môi đỏ
Và ngàn cây rụt rè hẹn hò ngọn gió
Cuối nẻo hoa dầu xòe váy mới soi gương
Thu thẹn thùng phố xá chợt dễ thương
Ngày chầm chậm… người đi… thầm lá rớt
Con chim sẻ bỗng hình như biết hót
Tháng chín qua thềm kỷ niệm giấu trong tay
Ai đó nơi nào men rượu cũ còn say?
Ngang vườn nọ, đọc vần thơ không mới
Thu hẹn từ khi… chuyến tàu quen vừa tới
Bỗng thấy lòng mình như nhớ nhung xa…
PL 5.9.2014