Mưa chiều
Vạn hạt đan nhau giăng mờ mái phố
Mưa nửa buổi chiều buồn thế mưa ơi
Con kiến leo tường ưu tư tồi tội
Cô lẻ như là không có ai chơi..
Mưa đổ lưng ngày thưa người, vắng quán
Bỗng thấy Sài Gòn đâu đó quê xa
Gió ruổi hàng me lá vàng bịn rịn
Phải lối ngày xưa giục gót vội và?
Tóc nhuộm thời gian thương hoài quá khứ
Mưa của tháng mười da diết chiều phai
Đã lạc về đâu người muôn năm cũ
Mưa cũng hình như lặng tiếng thở dài
Cứ ngỡ lòng mình đã im ắng sóng
Thương nhớ vẫn còn nhoi nhói vậy ư?
Gió lật rèm buông buổi chiều mưa ghé
Ký ức còn đây người kiếm đâu chừ…
PL 4.10.2014