Và những khi
Bỗng có nhiều khi chợt nghe thèm khóc
Về lật thơ buồn ôm nỗi buồn xưa
Úp mặt vào tay so vai rưng rức
Kệ gió hoang mang khe cửa lạnh lùa
Đừng ai dỗ dành em
để cho em lớn
(Đã nửa quãng đời vẫn nhỏ dại kỳ không)
Em muốn khóc một mình...muốn dụi mặt vào hư không
Để thấu tận nỗi niềm của một người cô quạnh
Cứ để cho em, lẻ loi như giữa đêm như cánh hạc
Soi bóng một mình chếnh vếnh với trăng lơi
Như giữa sông dài, chiếc độc mộc lặng trôi
Đừng ai níu rong rêu là em cả
Cứ thế, một mình giữa trần gian hóa lạ
Không con đường nào dẫn lại lối đi quen
Hoa đừng xen, lá đừng chen
Em muốn khóc... như là chưa từng khóc...
Tay nắm bàn tay vùi tay trong tóc
Để thấy quanh mình chỉ có hoang vu
Giọt lệ chan vào thuơng nhớ phù du
Để em thấy trái tim mình non dại...
PL 27.11.2018