CỔNG.
Cổng trường khép lại một thời.
Cổng đời rộng mở, xin mời em qua.
Có gì như thể xót xa
Ngoái đầu nhìn lại, đỏ hoa phượng. Chiều.
Hết rồi thuở mộng mến yêu.
Nhớ về mùa cũ tiêu điều rêu phong.
Cổng đời mở rộng mênh mông
Cổng trường gói kín sắc hồng ngày thơ.
...Thế rồi, phượng hóa...ngẩn ngơ!
( HNhu )
|