MỘT THOÁNG RU BUỒN
Lối đi nào đưa tôi về qua ngày cũ
Ru lại một thời
Gió d́u nhẹ phiến lá rơi
Để nghe từng nhịp thở cuộc đời
Vừa đánh mất mảnh t́nh xanh trong nắng mỏng...
Gót chân buồn bơ vơ t́m con đường rỗng
Sương đọng giọt dài
Bóng chiều khẽ rớt xuống vai
Ngỡ mây hồng lật nửa dấu hài
Hoài nuối tiếc thuở cầm tay chưa dám ngỏ
Vẫn bước lẻ ru hời lên tóc cỏ
Lặng nh́n...chiều rơi...chiều rơi
Đ̣ c̣n...chờ ai...chờ ai...
DND
|