Người em lao công
NGƯỜI EM LAO CÔNG
Bởi đa t́nh tôi mang hồn thi sĩ
Nhớ rất nhiều sao lại bỏ quên em
Hè phố vắng một ḿnh đêm từng đêm
Đôi tay nhỏ miệt mài bên cán chổi
Em quét lại con đường trên muôn lối
Để sáng này phố sạch bước người đi
Đời cực nhọc em có màng điều chi
Khi hạnh phúc với em là dâng hiến
Ơi công việc lặng thầm không lên tiếng
Mà vô ngần cao quư đó em ơi
Lau nước mắt để thấy lại nụ cười
Trên bờ môi sao dịu hiền quá đỗi
Chiếc xe rác đẩy về trong đêm tối
Cho cuộc đời bắt nhịp lại ngày mai
Từ tiếng chổi xạc xào giữa đêm nay
Xin được nâng niu đôi bàn tay chai sạn
Của người em lao công trên phố vắng
Lặng lẽ tặng đời qua từng bận đẩy xe đi.
DND
|