RỐI CẠN VÀ RỐI NƯỚC
Chế Lan Viên
Anh đẽo tâm hồn thành con rối để yêu em
Anh hoá gỗ, hoá dây, hoá dại khờ, ngũ sắc
Tuồng tích ấy chú rối ḿnh đủ khóc
Cần chi bàn tay nào đến giật giật dây thêm.
Anh rối nước muốn lên bờ cùng rối cạn
Em đi xa, ao thương nhớ hoá đầy
... Anh đứng giữa lệ ḿnh trơ trơ không dám khóc
Vui nỗi ǵ khán giả vỗ ran tay?
|