Hoa hồng trắng
Một ngh́n đoá hồng cho ngày lễ Vu Lan
Một vạn tấm ḷng thay làm sao T́nh Mẹ
Anh đợi em cuối sân chùa lặng lẽ
"Nhớ anh không", một câu hỏi thay chào!
Khói nhang mờ cho ánh mắt chênh chao
Hai bố con nép vào chiều tĩnh lặng
Ngực áo anh cài hoa hồng đỏ thắm
Nếp váy con...bông hồng trắng rưng rưng...
Ngôn từ của em bỗng bối rối ngập ngừng
Lời bài hát chợt vọng dâng khe khẽ
"Bông hồng trắng cho những ai...cho những ai...không c̣n mẹ..."
Tiếng chuông chiều ngân buốt xé thinh không!
Tuổi 42 cha vẫn có hoa hồng
Con 7 tuổi đă cài lên hoa trắng
Giọt xót xa đậu trên mi nằng nặng
Em ngước nh́n trời cho xa xót đừng rơi!
Chạm tay vào nỗi đau người
Bông hồng trắng...khiến mây đời...ngổn ngang!
Nguyễn Tố Uyên