Dưới xanh màu rêu phong cổ thụ
Có vết nguời lỡ bước rơi quên
Tôi nhận lấy thay lời cây cỏ
Bởi mầm non thủa ấy rất mềm
Giữa phố thị cộ xe như thể
Tôi ôm dùm rơi những thu phong
Vàng phai lá đôi lần tôi kể
Là xa xưa trôi lạc giữa dòng
Đèn hiu hắt cõi người vạn ngã
Tôi cúi mình cùng cát lang thang
Người êm ấm bên giấc mơ kì lạ
Hành trình tôi tô điểm những huy hoàng
|