Cứ chạy đi, và cứ măi bay đi…
Rồi sẽ có một ngày chúng ta chẳng c̣n nhớ đến nhau
Như nhân gian vẫn đầy những câu chuyện về quên và nhớ
Ngày hôm nay em bảo anh là nhịp thở
Nhưng có thể ngày mai, anh cũng chẳng là ǵ…
Rồi sẽ có một ngày em vội vă ra đi
Bỏ quên câu comment em vẫn thường gửi anh vào buổi sáng
Chẳng c̣n ai post tiếp những entry cho những chiều ảm đạm
Anh biết lấp ǵ vào khoảng trống mênh mông?
Rồi sẽ có một ngày anh cũng bỏ blog đi rong.
Chẳng c̣n ai viết câu chuyện về những kí tự H, A, K, J… nữa…
Kỷ niệm ngày xưa sẽ dần dần vôi vữa
Nhưng anh với em cũng chưa kịp bắt đầu…
Chuyện t́nh của chúng ḿnh vắt vẻo một cơn đau
Yêu nhau bằng một niềm tin cho những entry và comment trên blog
V́ có những vết thương không dễ ǵ bật thành tiếng khóc
Nên chúng ta cứ măi trốn t́m trong khoảng trống lặng yên…
Và có thể một ngày anh dỗ giấc trái tim
Hăy ngủ trầm ngoan như chưa từng dậy sóng
Chiếc computer nằm yên bất động…
Những tháng ngày dài chẳng post nỗi một entry…
Cứ chạy đi, và cứ măi bay đi…
Phan Lê Trung Tín - Chuột Rain
|