T̀NH HẬN
Bây giờ ước mộng đă phôi phai
Cũng chẳng suy nhiều lỗi tại ai
Một thoáng môi hồng nay măi ngọt
Đôi lần mắt đỏ hiện c̣n cay
Hờn nhân hữu ư rời phương ấy
Trách kỷ vô t́nh bỏ chốn đây
Có lẽ muôn đời yêu vẫn vậy
Ta thường gánh chịu cảnh chao lay
Ngọc Minh
|