DUYÊN CẠN
Có lẽ duyên ḿnh chỉ vậy thôi
T́nh như gió thoảng đă qua rồi
Đau ḍng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ c̣n trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.
Gió Bụi
12052017
|