Cho Hạ
mùa đã về tôi chẳng dám gọi tên
sợ em giận trách tôi bồng bột lắm
những vần thơ đã quá nhiều bụi bặm
có khi quên em ném bỏ bên đường
khó lí giải cho mình đôi chút vấn vương
cái hẹn cũ cũng đôi lần trở ngại
tại em tại tôi nào đâu có phải
chỉ là...
( hay để tôi về ôn lại tháng ngày qua
chung mái trường có khi ta gặp mặt
tôi sẽ sáo bằng những câu ngờ nghệch
của gã trai mới hóng tuổi mơ đầu
tôi sẽ hóa mình như một chút chim sâu
líu lo hát và chuyền cành gọi Hạ
biết xoa đầu như một lần vội vã
muốn nói ra nhưng chẳng biết nói gì ! )
rồi cũng bật cười bởi vơ vẩn đôi khi
có lẽ tôi già chẳng còn non như trước
điệu thô kệch đã trở thành mực thước
sợ em qua ném lại gánh xem thường
chẳng giữ nổi cho mình riêng một nét hương
bởi phượng thắm đâu phải dành cho Hạ
bởi xét ra tôi chỉ là kẻ lạ
hát du ca đợi em chót nhân từ
Tặng H
|