sót lại thàng sáu
con ve cuối cùng bám chặt dưới gốc cây
đóa phượng sót đốt cháy lời râm rỉ
những đôi mắt chưa một lần lo nghĩ
bắt đầu bịn rịn mùa thi
ai xui đám học trò từng mong mỏi mùa hạ làm chi
để hạ đến , hạ đi và nay là hạ cuối
thơ ngây cũ có bao giờ đếm tuổi
bỗng chốc già đi
tháng sáu sót lại những hạt ngọc li ti
trong mắt em xanh và mây trời lồng lộng
bước chân non trên đọt màu hoài vọng
có còn ung dung
nét thơ cũ sót một chút mông lung
nên mới lớn đã khiến ai nghiêng ngả
tại tháng sáu cứ vô tình vội vã
làm ai đó bâng quơ
cũng từ đó tôi sót một giấc mơ
mà có lẽ sẽ rất lâu tôi mới có thể chạm vào để lấy
tặng tháng sáu mùa thi
|