CHO NGƯỜI TÌNH DA TRẮNG
em đã đến từ thiên đàng - địa ngục ?
từ tột độ vui hay tận đáy nỗi buồn
hôm ta nói điều gì không thể nói
và tóc em là cả thác ghềnh tuôn
em đã đến từ tương lai -quá khứ ?
lúc liêu xiêu hay hoang tưởng khôn cùng
hôm ta ném tiếng cười lên cuộc lữ
và thân em là nắng đổ chiều buông
ta sẽ dặn này em đừng ngoan nữa
dù ta tin em vốn rất hiền từ
ta sẽ nắm bằng bàn tay xấp ngửa
và môi em là một cõi hồ như
em sẽ nhắn dùm ta lời hư hỏng
dù từ lâu ta vốn rất ngông cuồng
cõi ảo huyền chợt em đang cất giọng
và em về là văng vẳng tiếng chuông
( những lúc thế này lại thấy thèm điếu thuốc )
|