Uống Bùn Nhơ
Ta sắp uống bùn nhơ từ mặt đất
Từ cơi tiên sắp ngă xuống dương gian
Sẽ hoen ố bước chân người hành khất
Khi si mê mùi xác thịt của nàng
Nàng lơa thể bức chân dung rùng rợn
Nhịp bước êm và những ngón tay thon
Kéo rèm mỏng vội che đôi ngọc nơn
Bôi lên môi bùn hạ giới làm son
Khi chiếc bóng đêm sầu đông le lói
Mải mê hương trừu phấn nét hăo huyền
Con bướm ấy dập d́u đôi cánh mỏi
Một chút thôi! và một chút sẽ điên...
Ta ngửi thấy mùi tanh nơi bến tục
Nhờn nhợn nôn v́ một phút truy hoan
Cánh bướm đó, giờ đây chờ mục ruỗng
C̣n cánh hoa, đang đợi đến ngày tàn
PD
|