NHỚ AI QUÁ
Thu về bỗng thấy giọt sầu giăng
Lại nhớ môi ai mắt đỏ quầng
Chốn ấy cây buồn hoa úa rụng
Nơi này biển lạnh sóng trào dâng
Bài thơ khắc khoải hoen nḥe chữ
Bóng nguyệt chơi vơi nhạt héo vầng
Gợi phút nồng nàn đêm cháy bỏng
Nghe ḷng thổn thức dạ bâng khuâng
Ngọc Minh
|