Không đề
Có những nỗi niềm không dễ nói ra
Cứ thế lặn thầm vào trong suy nghĩ
Ngăn ngực, góc lòng bùi ngùi thủ thỉ
Len lén co mình trả nhớ cho tim
Đi một vòng dài, về đợi… không tên
Lối bỗng rêu phong bãi bờ sỏi cạn
Nghe cỏ đầu sông rủ mình chạng vạng
Hương thoảng cuối chiều chìm bóng vào mây
Còn có chút gì bịn rịn hơi tay
Đóa hoa nhỏ nhoi ủ mình im cánh
Mùa ruổi đi đâu, bốn mùa chóng vánh
Người ngắm lại nguời thương nhói tóc phai
Như đã trễ tràng đồi dốc phương mai
Chững gót lữ hành, một hôm đầu núi
Tay chạm hư không bàn chân chới với
Thảng thốt giật mình vạt lá tàn xiêu…
PL 11.2.2019