CÂU CHUYỆN RẦU RẦU
Bữa ấy mưa xuân phất phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Tự dưng anh thấy thèm thịt chóa
Em có cùng anh, nhậu tối nay
Lòng thấy dăng tơ một mối tềnh
Anh dừng gõ phím giữ nhịp tim
Hình như hai má anh ửng đỏ
Khi nghĩ rằng em sẽ chén anh
Bốn bên bàn tán chuyện hoa hòe
Kể cả bò đỏ lẫn ba que
Anh đem soát ví, còn năm chục
Chẳng biết mua gì tặng lấy le
Đợi mãi mà em chẳng rep tin
Chẳng nhẽ rằng em lại khinh mình
Hay là cá mập đang cắn cáp
Nên chửa tải lên đoạn thơ tình
Bỗng dưng phố xá lại lên đèn
Anh còn lẩn thẩn trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Mà dòng tin nhắn vẫn chưa seen
...
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan cũng nát dưới chân giày
Anh dắt con xe ra đầu ngõ
Miệng chửi con kia, sư bố mày
Mẹ em cầm chổi chạy xồ ra
Hai bên bất chợt sáp lá cà
Á á tiên sư thằng khố rách
Nghĩ sao mà định tán con bà
Rồi cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng
Tai anh tiếng động cứ bùng vang
Anh quay xe đạp về cao tốc
Mà vẫn còn chưa hết bàng hoàng
Cô gái năm xưa ở cạnh nhà
Mắc gì cười đểu với người ta
Vô tình ta lại thầm thương nhớ
Để rồi occho tưởng tình yêu
|