Bỏ mong
Lúc nào cũng vậy, chớ nên mong
Đích sẽ thêm xa, rối cả ḷng
Tu cứ mơ thành, quên tự tại
Đi toàn gấp đến, quẳng thong dong
Xôn xao hạ tới, ve ngân tiếng
Lặng lẽ xuân sang, lúa trổ đ̣ng
Duyên chín việc tṛn, không phải vội !
Lúc nào cũng vậy, chớ nên mong
|